Thiết kế Phẳng: bạn có được hưởng lợi từ xu thế?


Thiết kế Phẳng (flat design) – một khái niệm phổ biến từ nhiều năm trước trong lĩnh vực thiết kế – đã thực sự trở lại.

Với việc nhiều website mới, và cả những website hiện tại đã “go flat” (thiết kế theo phong cách “phẳng”), có thể thấy xu thế này đang hiện diện gần như khắp nơi, cả trong lĩnh vực thiết kế web lẫn thiết kế app.

Sự phổ biến của flat design càng được nhân rộng hơn sau sự ra mắt của Windows 8 và phiên bản Google mới, với giao diện hoàn toàn theo gu thẩm mĩ “phẳng”. Một vài website phổ biến khác cũng đã “go flat”.

Vậy liệu các dự án của bạn có thể áp dụng flat design? Liệu phong cách thiết kế đơn giản hóa này có phù hợp với bạn?
Read More

Advertisements

iOS7 User Interface first-look


“iOS7 goes flat!” 

iOS7 đã có những thay đổi trong thiết kế giao diện người dùng. Điều này tạo ra phản ứng khá mạnh từ cả phía người phản đối và người ủng hộ iPhone. Tại sao Jonathan Ive cho rằng những thay đổi đó là cần thiết? Read More

Trước đêm thứ sáu (2)


Những ngày học cấp 2, mẹ đã kèm cặp cho mình rất kĩ càng về kiến thức cơ bản môn Toán. Có lẽ nhờ vậy nên đến tận bây giờ những bài Toán cấp 2 mình vẫn có thể xoay vần một cách rất nhẹ nhàng với chúng, giống như những võ sư nhuần nhuyễn với thanh gậy hay cây kiếm trong tay họ vậy.<!–more–>

Lên cấp 3, khi mẹ thừa nhận rằng những gì mình học đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng của mẹ, thì đó cũng là lúc mình bắt đầu phải tự nghiên cứu. Thậm chí có cả những lĩnh vực mà thày giáo mình vẫn thường nói “cả thế giới có lẽ mỗi mình tôi hiểu tường tận về cái này.” Đó quả là những thách thức lớn, và cái tính cách “làm việc một mình” cũng phát triển dần trong quãng thời gian đó.

Cũng vì môn Toán mà cái đam mê theo đuổi các ý tưởng của mình cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Mình được tiếp xúc với những bài Toán được xếp vào dạng “thông minh” vắt óc cả ngày không nghĩ ra mặc dù lời giải chỉ ngắn vỏn vẹn trong 1 dòng. Cảm giác cay cú khi bó tay trước những bài Toán ấy, hay sung sướng khi tự tay giải được chúng đã chỉ ra cho mình rằng: ý tưởng là thứ cực kì quan trọng, là bức tường ngăn cách giữa thất bại và thành công.

Tóm lại, quãng thời gian từ xưa đến nay của mình thiên về ý tưởng và làm việc độc lập.

Nhưng, khi không thể giải thích những ý tưởng cho người khác hiểu (vì họ ko có chuyên môn, và họ cũng chưa ý thức được giá trị của những ý tưởng đó) thì sao???
Và khi mọi người nhìn mình là kẻ lười biếng, chỉ vì không ai nhìn thấy lúc mình bận rộn, thì sao???

Mình đã thất bại vì lí do đó.

Vậy bây giờ có nên thay đổi hay không?

Có vẻ mình đang quay lại với “Lý thuyết trạm xe buýt Helsinki” mà mình đã từng post. (<a href=”https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-thanh-h%E1%BA%A3i/l%C3%BD-thuy%E1%BA%BFt-tr%E1%BA%A1m-xe-bu%C3%BDt-helsinki/10151263399319329″>https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-thanh-h%E1%BA%A3i/l%C3%BD-thuy%E1%BA%BFt-tr%E1%BA%A1m-xe-bu%C3%BDt-helsinki/10151263399319329</a&gt;)

Mình chỉ giữ niềm tin rằng, rồi sẽ có cái ngày mà những gì mình đã làm được công bố rộng rãi, lúc đó mọi người sẽ nhận ra là mình không hề tốn công tốn sức trong thời gian qua.

Xin chào chặng xe buýt tiếp theo của tôi. Luôn sẵn sàng chào đón các bạn muốn đồng hành cùng tôi trên chuyến xe này.

Trước đêm thứ sáu (1)


Phải đến hôm nay, khi trên tay đã cầm chắc tấm vé máy bay, thì mới dám công bố là mình sắp sửa đặt chân sang đất Mĩ. Kế hoạch này mình thực hiện khá âm thầm, chỉ tiết lộ cho vài người cần biết. Đó là những người hiểu tại sao mình lại không muốn tiết lộ rộng rãi. Và cũng phải đến bây giờ, mình mới đủ tự tin để nói ra những lí do ấy – cho tất cả.<!–more–>

Lí do thứ nhất là “nói trước bước không qua”. Nghe có chút mê tín, nhưng mình đã từng trải qua một lần như vậy rồi. Năm 2010 apply đi Ý, vì cảm thấy phỏng vấn ở đại sứ quán suôn sẻ nên mình đã lên kế hoạch liên hoan trước thời điểm lên máy bay 3 ngày. Và, kết quả là, mình nhận thông báo hỏng visa vào đúng ngày liên hoan ấy. Buổi tối hôm ấy, lẽ ra phải vui, lại trở nên trầm lặng ghê gớm. Sau khi tiết lộ sự thật cho mọi người, mình chẳng thiết nói chuyện hay ăn uống gì nữa. Mười mấy con người có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi đám mây đen ấy. Tự tay mình đã phá tan cuộc vui của mình.

Vì vậy, năm nay mình muốn giữ im lặng ko phải vì mê tín, mà là một cách nhắc nhở bản thân không được chủ quan lần nữa.

Lí do thứ hai – cũng là lí do chính – đó là: mình không thực sự thấy vẻ vang trong chuyến đi này. Bạn bè mừng cho mình, mình hiểu, bởi ai cũng rất tốt với mình. Họ mừng cho mình đã có được cơ hội lớn lao như vậy. Cái điều mình đạt được này là mơ ước của nhiều người, mình biết chứ. Được như vậy mà còn chưa thấy sướng sao?

Sướng, đương nhiên là mình có thấy sướng chứ. Nhưng đây là cái sướng của một kẻ từng tỏ ra ích kỉ, bất cần, không thèm đếm xỉa đến mọi lời góp ý… rồi giờ đây lại quay lại cầu xin sự tha thứ và ủng hộ. Trong đó có những sự dằn vặt không nguôi, những cảm giác hối hận đắng ngắt khó nuốt trôi, và những lời nói – dù không ác ý – sắc như dao, cứa vào mọi sự cố gắng, nỗ lực hiện tại của mình.

Nhưng, mình cũng hiểu rằng, mình là người gây nên, và mình phải chấp nhận trả giá cho nó.

Chỉ 2 lí do đó thôi cũng khiến mình muốn kín tiếng.

Lần này đi, mình xác định sẽ làm lại từ đầu. Quá khứ của mình đã từng có những điều rất vẻ vang, nhưng cũng có những thứ trở thành vết nhơ trong kí ức. Tốt hơn hết là cất tất cả vào một góc, tạm quên hết đi, không để chúng tác động nhiều đến kế hoạch tương lai nữa. Sẽ có lúc lôi ra để ôn lại, nhưng không phải thời điểm này.

Một chút tâm sự vào lúc 2h sáng…