The Magic Flute


Fantasie from The Magic Flute – Composer: Wolfgang Amadeus Mozart – Violin: Gil Shaham

Link

Thực tình thì Mozart không nằm trong số những tác gia mà tôi yêu thích, có lẽ vì nhạc của ông phần nhiều vui tươi, trong sáng – những cảm giác mà tôi không mấy khi hứng thú mỗi khi nghe nhạc một mình. Tuy nhiên, phải công nhận rằng nhạc của ông tinh tế đến kì lạ, dễ dàng được nhiều người yêu thích. Có thể ví dụ như Rondo Alla Turca (Turkish March), Symphony no.25, Symphony no.40, Eine Klein… và vở nhạc kịch tôi đặc biệt yêu thích “The Magic Flute”.
Link này chỉ là một bản biến tấu từ giai điệu trong vở nhạc kịch, nhưng tôi lại vô cùng yêu thích. Nếu có bạn nào thắc mắc, hãy đơn giản tua đến đoạn 8:50 của bản nhạc…

25/09/2011


Một ngày chủ nhật rảnh rỗi.

Chiều đi rửa xe. Lâu lắm rồi không đi rửa xe, phần vì lười, phần vì thời gian vừa rồi cứ nắng mưa liên miên, chỉ khổ mấy anh trông xe cứ phải mỏi cả tay để xóa mấy vết phấn cũ trên xe mình hế hế. Trong lúc chờ thì ngồi quán trà đá ngay đó, có khoảng 5-6 người cũng như mình. chờ xe của mình được tắm rửa sạch sẽ. Người phụ nữ bán quán đó không có gì đặc biệt lắm, tầm tuổi thì mình đoán gọi là cô thôi. Mình gọi 1 cốc chè nóng vì cái họng chưa bình thường lại để trà đá.

– Trời bắt đầu hanh rồi nhỉ.

Cô bán nước nói một câu vu vơ về thời tiết, mắt cô thì vẫn nhìn xuống cái ấm chè trong tay, chẳng thể biết cô nói chuyện với ai cả.

– Trời này lại bắt đầu khô da nẻ da đây.

Cô vẫn tiếp tục nói tiếp.Vài giây sau mình mới thấy một trong đám người đợi rửa xe cùng mình đáp lại “Vâng”. Rồi cô bán nước lại tiếp tục nói chuyện kiểu ấy về vỉa hè trước mặt đang đào xới, chuẩn bị lát gạch như bờ hồ Hoàn Kiếm, rằng mỗi lần đổ nước thừa đi là cô ra tận đường cống sát mặt đường chứ không ngồi trong hất ra, kẻo ướt thì mấy người thợ lại khó làm việc… Ai đáp thì đáp, cô vẫn nói chuyện rất tự nhiên và không hề có vẻ gì là mất hứng thú. Không biết với các bạn thì thế nào, chứ với mình, điều đó khá là thú vị. Mình là người khá ít nói, đặc biệt với người lạ. Ngay cả với người “không lạ” thì mình cũng không thực sự hào hứng nói chuyện trong nhiều trường hợp, vì vậy, bảo mình nói chuyện bâng quơ kiểu cô bán nước ấy là điều không thể.

Lấy xe xong, quyết định phóng 1 mạch lên Tràng Tiền, tự dưng có hứng nghía qua mấy quyển sách. Gửi xe ở Nguyễn Xí, dạo qua mấy hàng sách cả to lẫn nhỏ ở đó, cả vỉa hè lẫn nhà nhiều tầng. Và thành quả là kiếm được một quyển về đen trắng, và một tờ tạp chí National Geographic, xem qua thì có vẻ cả 2 đều hấp dẫn. Tiếc hùi hụi khi nhìn thấy mấy quyển photobook với các story của Magnum, HCB… mà giá quá cao không dám mua (mỗi quyển trên dưới nửa triệu đồng sau khi đã tính khuyến mãi 20%). Ôi, đến bao giờ mới cảm thấy thoải mái để chi cho những quyển ấy nhỉ?

Về nhà, thấy bố đang dọn phòng kho. Sách vở cũ của mấy anh em mình, rồi rượu, đồng phục của bố… thế mà cũng la liệt một phòng. Tranh thủ lôi ra được đống CD nhạc hồi xưa mình tích cóp, haha, nhiều phết. Tí nữa ngồi rip lại vào máy nghe cho vui. Nhưng nhân vật chính mà mình chú ý nhất vẫn là đám sách, vở cũ của mình. Xếp được tận mấy chồng, nhất là vở, từ hồi cấp 1 cơ mà. Quyển nào cũng quý, bởi mình biết có nhiều thứ mình được học cũng là dạng hiếm được dạy trong phổ thông, là những thứ phải đánh đổi bằng thời gian, công sức và sự quyết tâm thì mới có được. Quý lắm. Vì thế nên chỉ lọc bớt đống sách giáo khoa cũ, chưa cải cách, bỏ lại trong kho thôi. Còn những quyển nào còn tác dụng thì vác lên giá sách ở trên.

Vác hết lên trên, cả sách báo, truyện tranh, tiểu thuyết, thơ văn,… của mình, của bố, của mọi người trong gia đình cũng phải mấy bao tải. Giờ thì ngồi xếp. Phân loại, rồi chia ngăn, rồi sắp xếp… cũng vất vả phết. Làm một mạch đến tận 7 giờ tối, tắm rửa và giờ thì ngồi gõ cái note này. Cả nhà thì đang ăn uống bia rượu cùng khách khứa. Mệt chả muốn ăn. Một phần nữa là, có rượu thì không có mình. Thế thôi.

Giờ thì, dắt xe đi tiếp đây. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ hehe.

Motherhood


Original post: Link

===

“This is a true story of Mother’s Sacrifice during the Japan Earthquake.
After the Earthquake had subsided, when the rescuers reached the ruins of a young woman’s house, they saw her dead body through the cracks. But her pose was somehow strange that she knelt on her knees like a person was worshiping; her body was leaning forward, and her two hands were supporting by an object. The collapsed house had crashed her back and her head.

With so many difficulties, the leader of the rescuer team put his hand through a narrow gap on the wall to reach the woman’s body. He was hoping that this woman could be still alive. However, the cold and stiff body told him that she had passed away for sure.
He and the rest of the team left this house and were going to search the next collapsed building. For some reasons, the team leader was driven by a compelling force to go back to the ruin house of the dead woman. Again, he knelt down and used his had through the narrow cracks to search the little space under the dead body. Suddenly, he screamed with excitement,” A child! There is a child! “
The whole team worked together; carefully they removed the piles of ruined objects around the dead woman. There was a 3 months old little boy wrapped in a flowery blanket under his mother’s dead body. Obviously, the woman had made an ultimate sacrifice for saving her son. When her house was falling, she used her body to make a cover to protect her son. The little boy was still sleeping peacefully when the team leader picked him up.
The medical doctor came quickly to exam the little boy. After he opened the blanket, he saw a cell phone inside the blanket. There was a text message on the screen. It said,” If you can survive, you must remember that I love you.” This cell phone was passing around from one hand to another. Every body that read the message wept. ” If you can survive, you must remember that I love you.” Such is the mother’s love for her child!!”

Chopin – Piano concerto no.1 mvt.1


Frédéric Chopin – Piano Concerto no.1 opus.11 mvt.1 “Allegro Maestoso” – trích từ CD “The Great Composers CD04 Frederic Chopin”. Một đêm tình yêu lãng mạn và huyền ảo và cảm xúc của nhạc sỹ thiên tài: đê mê, tin tưởng , cũng có lúc tuyệt vọng cay đắng, nhưng cũng có lúc êm đềm của sự khởi đầu mới… (nguồn: Zing)

Link

Sep 17


Facebook’s new feature “On this day” keep displaying what happened a year ago… That’s the time when I was preparing to go studying in Italy. Finally, my visa application was rejected, so I had to give up the plan. Such a sad memory 😦

Another sad thing, I cannot upload photos onto Facebook. No problem, I still have this blog haha.